Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng


Phan_86

Nhớ tới đứa bé kia, Belle càng thêm tự trách! Nếu như không phải là hắn cố ý đến gần Lý Băng, cố ý làm bộ như là bạn trai của Lý Băng, Diệp Duệ cũng sẽ không tức giận đẩy Lý Băng ra, làm cô ngã nhào, cũng sẽ không bị sinh non.

Nhớ tới lúc Lý Băng mất đi đứa bé, khổ sở như vậy, nhớ đến ánh mắt trống rỗng kia của cô, liền cảm thấy đau lòng vô cùng.

Em gái của hắn mà hắn lại cư nhiên làm một lễ ra mắt như vậy.

"Ừ, cô ấy thật rất muốn sinh đứa bé kia, mặc dù đứa bé kia là vì mục đích muốn xé toạc lớp màng kia mà có, nhưng Lý Băng lại cực kỳ quý trọng. Lý Băng là cô nhi, từ nhỏ đến lớn, cô ấy vẫn luôn khát vọng có người thân của mình.

Từ khi gặp cô ấy tới nay, cô ấy ngoài mặt lúc nào cũng lạnh lẽo như vậy, nhưng nội tâm lại cực kỳ mềm yếu, rất cần sự quan tâm, ai đối tốt với cô ấy một phần, thì cô ấy sẽ hết sức mà báo đáp người đó!"

Lý Băng đối với cô chính là như vậy, cô đối với cô ấy chỉ tốt một chút, Lý Băng liền đối với cô tốt gấp mấy lần.

"cô ấy là cô nhi? Mẹ của cô ấy đâu?"

Belle rất là kinh ngạc?

hắn từ trước đến giờ cũng không hỏi Lý Băng, cô ấy chỉ nói là không có người thân, cũng không nói rằng mình là cô nhi?

"Ừ, cô ấy từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, ngay cả cha mẹ mình là ai cũng không biết, chỉ là cô ấy có một miếng ngọc bội, từ nhỏ vẫn đeo theo trên cổ, có thể là người nhà của cô ấy để lại!"

"Có chuyện như vậy sao?"

Chương 260:Tính cách của anh bị phân liệt hay tinh thần bị phân liệt?

Editor:

Belle từ trên người lấy ra một miếng ngọc bội màu đỏ đưa cho Sính Đình nhìn, Sính Đình nhìn miếng ngọc bội trước mắt, là ngọc bội hình con rồng, không phải rất lớn, chỉ dài khoảng ba đến bốn cen-ti-mét, phía trên có khắc một chữ tượng hình, không biết là chữ gì!

Nhưng miếng ngọc bội này hình như là không hoàn chỉnh, giống như đứt làm hai nửa vậy, Sính Đình nhìn vào liền cau mày.

"Đây là nửa miếng ngọc bội?"

Belle gật đầu một cái: "Ừ, chỉ có nửa miếng, còn có nửa miếng nữa mẹ tôi đã mang đi, nghe ba tôi nói, năm đó lúc mẹ rời nhà cũng mang theo một nửa kia, lúc ấy ba chuẩn bị đem ngọc long phượng màu đỏ giao cho mẹ, còn dư lại một ít sẽ giao lại cho con mình, không ngờ mẹ cư nhiên lại rời nhà trốn đi! Sau khi mẹ rời đi, ba không tìm được mẹ, dần dần cũng mất hết tin tức."

Những điều này Belle đều nghe từ chính miệng của ba mình mới biết, hắn trước kia rất ghét mẹ, bởi vì hắn cảm thấy mẹ là một người phụ nữ xấu, vứt bỏ hắn lại rời khỏi ba, bà không phải là một người mẹ tốt.

Từ sau khi hắn hiểu chuyện, hắn liền phản nghịch vô cùng. Ba hắn vì muốn cho hắn học tập thật giỏi, để trong tương lai có năng lực tiếp quản gia tộc Bruce, nên đối với hắn nghiêm khắc vô cùng, cho tới bây giờ cũng không bao giờ nói câu nào dịu dàng với hắn.

hắn ngoài mặt là một đứa trẻ dịu dàng khéo léo nhưng sau lưng lại là người phản nghịch máu lạnh.

Cũng chính là bởi vì như thế mà hắn có hai tính cách, có lúc, hắn chính là thân sĩ, lại có lúc hắn chính là ác ma!

Nhưng mà bây giờ, hắn càng ngày càng khống chế không được tính cách của mình, có lúc điên lên, giết người không chớp mắt.

"Anh rất muốn có mẹ phải không?!"

Sính Đình nhìn Belle, thật ra thì hắn cũng thật đáng thương, có thân phận bối cảnh hùng hậu thì thế nào, còn không phải cảm thấy tịch mịch cô độc hay sao.

Belle gật đầu một cái.

"Tôi nghĩ, tôi rất muốn biết mẹ mình là người phụ nữ như thế nào, nhưng cho tới bây giờ ba cũng không nói, sau này tôi mới biết, mẹ là người phụ nữ mà ba cướp từ tay người khác, ông ấy trực tiếp cường bạo mẹ rồi sinh ra tôi, cưỡng chế mẹ tôi mang theo bên người!"

Sau này mẹ không chịu nổi sự tàn nhẫn của ông nên mới rời đi!

"Ba anh. . . . . ."

Sính Đình thật không ngờ, thì ra là mẹ của Belle lại là do Khải Địch giành giật với người khác mới có được, khó trách khi Khải Địch nhìn thấy Belle muốn cướp cô từ tay Mạc Thiên Kình lại tức giận như vậy, ông ấy khẳng định rất hối hận với cách làm trước kia của mình?

Chỉ là cô tin tưởng, Khải Địch nhất định là rất thích mẹ của hắn, hôm đó nhìn ánh mắt của ông ta khi nhìn thấy Lý Băng bên trong đều chất chứa tình yêu sâu đậm.

"Ông ấy là cầm thú!"

Belle khổ sở nhớ lại, ba của hắn là một cầm thú khát máu, mặc dù ông ấy bây giờ mang dáng vẻ của con người, nhưng chỉ có hắn mới biết, cuộc sống riêng của hắn có nhiều hỗn loạn như thế nào.

hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nam nữ hoan ái là khi hắn mười lăm tuổi. Lúc đó hắn mới vừa đọc xong sách, vốn muốn đem thành tích trong cuộc thi của mình nói cho ba biết, không ngờ khi đi tới phòng của ba lại nhìn thấy ba hắn đang ôm một người phụ nữ, điên cuồng xé rách quần áo rồi cường bạo cô ta, hắn loáng thoáng nhớ lại, trong ánh mắt của ba hắn mang đầy hưng phấn, mà người phụ nữ bị ông ta đè ở phía dưới thì khóc đến nửa chết nửa sống!

một ngày kia, khi hắn nhận biết được rõ ràng, cái gì là tình yêu nam nữ, cũng hiểu rõ hành động của ba mình cầm thú như thế nào.

Kể từ sau hôm đó, hắn thường đi đến bên ngoài phòng của ba mình nhìn lén, cơ hồ là mỗi ngày, ba đều lần lượt cường bạo những người phụ nữ khác nhau, nhìn trực tiếp như vậy cũng đủ biết tính chân thật cỡ nào.

hắn cũng nhớ, hành động biến thái của hắn là năm mười sáu tuổi, sau khi hắn nhìn thấy ba mình cường bạo một người phụ nữ, nhìn thấy một người hầu gái đang quét sân, so với hắn nhỏ hơn một tuổi, liền kéo cô ta tiến vào gian phòng, đem cô ta tàn phá, lần lượt yêu cầu,giày vò tra tấn cô ta sống dở chết dở.

Ngẫm lại, Belle liền cảm thấy mình rất biến thái, sau đó người hầu gái kia khóc lóc tìm ba hắn tố cáo, không ngờ ông lại đem cô ta thưởng cho hắn khai trai, hơn nữa bảo hắn phải học tập nhiều hơn!

Từ ngày đó trở đi, hắn đã có phụ nữ trong tay để thực hành!

Năm hắn mười bảy tuổi, cô gái kia mang thai đứa bé của hắn, hắn muốn để cho cô ta sinh con, nhưng không ngờ cô ta lại chịu không nổi giày vò mà tự sát!

Từ sau ngày đó, ba hắn liền tìm nhiều người phụ nữ khác nhau đến dạy hắn làm như thế nào để triền miên, thậm chí trước mặt hắn còn cùng họ làm chuyện kia, muốn để cho hắn cùng nhau học!

Belle bây giờ ngẫm lại, thấy khi đó tuổi trẻ khí thịnh, cho nên hắn đã trầm luân, hắn biến thái, học theo ba mình, tung hoành trong biển hoa nhiều năm. Cho đến sau khi hắn hai mươi lăm tuổi, hắn chán ghét, muốn lui ra ngoài, trừ yêu cầu sinh lý hắn sẽ không đi tìm phụ nữ!

Sính Đình cũng không biết hắn nói lời này là có ý gì!

"Belle, mặc kệ ba anh đã làm ra chuyện sai lầm gì, nhưng thủy chung vẫn là ba của anh!"

Sính Đình nhớ đến ngày hôm qua, hắn và Khải Địch trở mặt với nhau, hai người tấn công lẫn nhau khiến cho cô thấy rất khó hiểu.

"Hừ. . . . . . Ba tôi, không phải cô đã mắng tôi là người biến thái sao? cô biết không? Tất cả những biến thái của tôi đều là từ ông ấy mà ra cả, ông ấy mới là biến thái chân chính!"

Belle nhớ tới ba mình, liền cảm thấy đó không phải là một người cha mà chính là một bệnh nhân biến thái, một biến thái điên cuồng.

"(⊙o⊙). . ."

Sính Đình nhìn Belle, thật không biết nhà bọn họ đã xảy ra chuyện gì, bọn họ đều là biến thái, nhìn gương mặt tuấn tú của hắn tức giận liền thở dài.

"Ít nhất Lý Băng không phải! ‘

Belle nhìn Sính Đình.

"không phải cô nói muốn tôi và Mạc Thiên Kình nói chuyện tử tế một chút sao? Tôi sẽ làm vậy, bất quá tôi muốn cô giúp đỡ tôi!"

Belle nhìn Sính Đình, để ra được quyết định này, hắn quả thật đã rất khổ sở.

"Chuyện gì! Nếu tôi có thể làm được, tôi sẽ làm hết khả năng để giúp anh!"

"Ta muốn cô không nói cho Lý Băng biết tôi là anh trai của cô ấy!"

hắn không hy vọng cô ấy biết người thân của mình lại biến thái như vậy, nếu như Lý Băng biết, cô ấy nhất định sẽ rất khổ sở.

Sính Đình sửng sốt một hồi.

"Belle, thật ra thì Lý Băng đã đoán được quan hệ của cô ấy và anh rồi, nếu như anh thật lòng hối cải thì cô ấy sẽ tiếp nhận anh, bởi vì anh chính là một người anh tốt!"

cô cũng sẽ không quên trước kia hắn đã dịu dàng như thế nào, thân sĩ như thế nào.

"cô ấy thật sẽ tha thứ tôi sao?"

Giọng của Belle có chút run rẩy, cô ấy thật sẽ tha thứ hắn, hắn là một anh trai rất mất thể diện!

"Đúng vậy!"

Sính Đình khẳng định nói, nhìn Belle, cô cảm thấy đau lòng thay cho hắn, một người đàn ông như vậy, lại có thể trải qua những năm tháng như thế, đây chính là Thiếu chủ của gia tộc Bruce sao?

"Nhưng tôi sợ tôi khống chế không được, Sính Đình, tôi là người có hai tính cách, cô có biết bây giờ tôi vì cái gì mới có thể cùng cô hàn huyên như vậy không?"

Belle đau đớn nhìn Sính Đình, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của cô liền nhắm mắt lại, đau đớn nói.

"Khi tới đây ba tôi đã châm cho tôi một châm, để cho tôi có thể khống chế tính khí của mình, nếu không chờ đến khi biến thành tính tình kia, tôi liền sẽ trở nên không có nhân tính, khát máu tàn nhẫn!"

hắn thật không muốn biến thành như vậy, nhưng mà những năm này, tính nết chuyển đổi càng lúc càng nhanh, trước kia hắn và Sính Đình quen biết, liền quên mất phiền não nên hắn có thể khôi phục lại bình thường, nhưng là một khi có chuyện kích thích thì hắn liền thay đổi biến thành Belle khát máu tàn nhẫn!

"Tính cách của anh bị phân liệt hay tinh thần bị phân liệt?"

#129

Chương 261: Lý Băng bị người ta mang đi rồi!

Sính Đình không ngờ Belle lại là một người như vậy, cô vốn còn tưởng rằng hắn có tính tình hai mặt hay thay đổi, nhưng thế nào cũng không ngờ đến, ba của hắn lại là người như vậy, nghĩ đến ngày hôm qua Khải Địch là một người rất biết nói lý lẽ thiệt hơn cùng bọn họ, cô còn cảm thấy ông ta không tệ, không ngờ lại là một lão biến thái.

Belle nhìn Sính Đình, khổ sở cười nói:

"Hai loại đều bị!"

"Nghiêm trọng như thế sao!"

Sính Đình có chút giật mình, vậy theo đó mà nói, nếu như thuốc hết tác dụng thì Belle dịu dàng trước mắt này lại sẽ biến thành Belle điên cuồng biến thái của ngày hôm qua?

Belle gật đầu đáp: "không sai, cho nên tôi không hy vọng Lý Băng biết mình có một người anh như thế này!"

Sính Đình nhìn Belle, trong nháy mắt liền cảm thấy Belle thật rất đáng thương, chỉ là. . . . . .

"Belle, anh hãy yên tâm đi, Lý Băng là một bác sĩ cực kỳ giỏi, tôi nghĩ cô ấy có thể trị hết bệnh cho anh!"

Sính Đình nghĩ có lẽ Lý Băng sẽ có biện pháp, Mạc Thiên Kình đã từng nói Lý Băng là một bác sĩ trong ngoài nước khó có được, y thuật của cô ấy rất giỏi, chỉ là cô cũng không biết cô ấy có thể chữa khỏi cho Belle hay không.

Belle nhìn Sính Đình nói: "cô đừng gạt tôi, bệnh này đã ăn sâu vào xương tủy, căn bản không có biện pháp chữa trị, Sính Đình, cám ơn cô, cám ơn cô đã cho tôi có cảm giác của gia đình!"

Mặc dù rất ngắn ngủi, nhưng hắn thật rất thỏa mãn, hắn biết, có lẽ một giây kế tiếp, hắn sẽ biến thành Belle điên cuồng, nhưng là giờ phút này hắn vẫn còn là Belle của trước kia.

"Anh không phải nói cám ơn, cứ cho Lý Băng xem một chút, có lẽ thật sự có thể trị hết!"

Sính Đình cũng không muốn hắn buông tha, phải biết, nếu như hắn tiếp nhận trị liệu, có lẽ cuộc chiến này có thể sẽ không diễn ra, còn nếu như không đi chữa, có lẽ chiến tranh không có cách nào tránh khỏi rồi.

Belle nhìn Sính Đình nói: "Tôi hiểu biết rõ cô nói cái này là vì tốt cho tôi, cô hãy yên tâm, tôi sẽ không để cho cuộc chiến tranh này xảy ra đâu!"

hắn tuyệt đối sẽ không để cho cuộc chiến tranh này nổ ra được.

Belle ở trong lòng âm thầm thề, hắn tuyệt đối sẽ không!

Sính Đình nhìn Belle, thật khiến cho người ta rất đau lòng, nhưng chỉ trừ khuyến cáo bên ngoài, cô thật không có biện pháp nào để hỗ trợ.

"Chúng ta trở về đi thôi, hi vọng chúng ta còn có thể cùng nhau ngắm mặt trời như thế này!"

Belle đứng dậy, điều nên nói cũng đã nói rồi, trong lòng cũng thấy thư thái rất nhiều, mười mấy năm qua, đây cũng là lần duy nhất hắn nói nhiều như vậy, hiện tại rốt cuộc đã được trải lòng, vì thế cảm thấy thật thoải mái!

Sính Đình gật đầu, sau đó hai người trở lại bên trong biệt thự, Mạc Thiên Kình đứng ở cửa, nhìn thấy Sính Đình đi tới, vội vàng kéo cô lại quan tâm hỏi.

"không sao chứ?"

Sính Đình cười lắc lắc đầu, nhìn Mạc Thiên Kình khẩn trương như thế, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.

"Mạc Thiên Kình, Belle đã giữ lời, chúng ta bây giờ nên nói chuyện một chút!"

Belle nhìn Mạc Thiên Kình, thấy hắn ta quan tâm Sính Đình như thế, không thể không nói, Mạc Thiên Kình là một người đàn ông tốt. Tối thiểu đối với phụ nữ mà nói, đàn ông như vậy chính là người tình trong mộng của bọn họ!

"Được!"diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn.

Mạc Thiên Kình nhìn Belle, xoay người cùng đi theo vào biệt thự, hai người mặt đối mặt ngồi ở trên ghế sofa, Chương 261: Lý Băng bị người ta mang đi rồi!

Sính Đình không ngờ Belle lại là một người như vậy, cô vốn còn tưởng rằng hắn có tính tình hai mặt, nhưng thế nào cũng không ngờ đến, ba của hắn lại là người như vậy, nghĩ đến ngày hôm qua Khải Địch là một người rất biết nói lý lẽ thiệt hơn cùng bọn họ, cô còn cảm thấy ông ta không tệ, không ngờ lại là một lão biến thái.

Belle nhìn Sính Đình, khổ sở cười nói.

"Hai loại đều bị!"

"Nghiêm trọng như thế sao!"

Sính Đình có chút giật mình, vậy theo đó mà nói, nếu như thuốc hết tác dụng thì Belle dịu dàng trước mắt này lại biết biến thành Belle điên cuồng biến thái của ngày hôm qua?

Belle gật đầu một cái nói: "không sai, cho nên tôi không hy vọng Lý Băng biết mình có một người anh như thế này!"

Sính Đình nhìn Belle, trong nháy mắt này, liền cảm thấy Belle thật rất đáng thương, chỉ là. . . . . .

"Belle, anh hãy yên tâm đi, Lý Băng là một bác sĩ cực kỳ giỏi, tôi nghĩ cô ấy có thể trị hết bệnh cho anh!"

Sính Đình nghĩ có lẽ Lý Băng sẽ có biện pháp, Mạc Thiên Kình có nói qua, Lý Băng là một bác sĩ trong ngoài nước khó có được, y thuật của cô ấy rất giỏi, chỉ là cô cũng không biết cô ấy có thể chữa khỏi cho Belle hay không.

Belle nhìn Sính Đình nói: "cô đừng gạt tôi, bệnh này đã ăn sâu vào xương tủy, căn bản không có biện pháp chữa trị, Sính Đình, cám ơn cô, cám ơn cô đã cho tôi có cảm giác của gia đình!"

Mặc dù rất ngắn ngủi, nhưng hắn thật rất thỏa mãn, hắn biết, có lẽ một giây kế tiếp, hắn sẽ biến thành Belle điên cuồng, nhưng là giờ phút này hắn vẫn còn là Belle của trước kia.

"Anh không phải nói cám ơn, cứ cho Lý Băng xem một chút, có lẽ thật sự có thể trị hết!"

Sính Đình cũng không muốn hắn buông tha, phải biết, nếu như hắn tiếp nhận trị liệu, có lẽ cuộc chiến tranh này có thể tránh khỏi, nếu như không đi chữa, có lẽ một cuộc chiến tranh không có cách nào tránh khỏi rồi.

Belle nhìn Sính Đình nói: "Tôi hiểu biết rõ cô nói cái này là vì tốt cho tôi, cô hãy yên tâm, tôi sẽ không để cho cuộc chiến tranh này xảy ra đâu!"

hắn tuyệt đối sẽ không để cho cuộc chiến tranh này nổ ra.

Belle ở trong lòng âm thầm thề, hắn tuyệt đối sẽ không!

Sính Đình nhìn Belle, thật khiến cho người ta rất đau lòng, chỉ là trừ khuyến cáo bên ngoài, cô thật không có biện pháp nào để hỗ trợ.

"Chúng ta trở về đi thôi, hi vọng chúng ta còn có thể cùng nhau ngắm ánh mặt trời!"

Belle đứng dậy, điều nên nói cũng đã nói rồi, trong lòng cũng thấy thư thái rất nhiều, mười mấy năm qua, cũng là lần duy nhất hắn nói nhiều như vậy, hiện tại rốt cuộc đã nói ra, nên cảm thấy thật là thoải mái!

Sính Đình gật đầu một cái, hai người trở lại bên trong biệt thự, Mạc Thiên Kình đứng ở cửa, nhìn thấy Sính Đình đi tới, vội vàng kéo cô lại quan tâm hỏi.

"không có sao chứ?"

Sính Đình cười lắc lắc đầu, nhìn Mạc Thiên Kình khẩn trương như thế, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.

"Mạc Thiên Kình, Belle đã giữ lời, chúng ta bây giờ nên nói chuyện một chút!"

Belle nhìn Mạc Thiên Kình, thấy hắn ta quan tâm Sính Đình như thế, không thể không nói, Mạc Thiên Kình là một người đàn ông tốt. Tối thiểu đối với phụ nữ mà nói, đàn ông như vậy chính là người tình trong mộng của bọn họ!

"Được!"

Mạc Thiên Kình nhìn Belle, xoay người cùng đi theo vào biệt thự, hai người mặt đối mặt ngồi ở trên ghế sofa, sát khí trên mặt Belle đã mất đi rất nhiều, lại biến thành một quý ông lịch thiệp của trước kia rồi.

"Mới vừa nói gì mà nói lâu như vậy!"

Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, nhỏ giọng hỏi, hai người nói chuyện hơn hai tiếng, thật cũng đủ lâu, làm hại anh đứng ở cửa tê hết cả chân, mắt không rời bọn họ một khắc, thật lo lắng Belle sẽ gây bất lợi với cô.

Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, kéo tay của anh, nhỏ giọng nói.

"Chờ sau khi nói xong chuyện chính, em sẽ nói cho anh biết!"

Mạc Thiên Kình biết ý của cô liền gật đầu rồi tiếp tục phân phó:

"Em cần đi lên nghỉ ngơi một chút, chơi với con một lát."

Sính Đình nhìn Belle, liền nhớ tới Lý Băng.∞d∞đ∞l∞q∞đ.

"Em đi xem Lý Băng một chút đã, hai người cứ từ từ nói chuyện!"

Quay sang gật đầu với Belle một cái, Sính Đình liền xoay người đi lên lầu, Thủy Nhi cũng đi theo cô lên trên.

"Sính Đình, Lý Băng và Belle thật sự là anh em sao?"

Thủy Nhi rất là tò mò, thấy bọn họ ra ngoài lâu như vậy, thật rất muốn biết bọn họ nói cái gì, nhìn Belle trở lại, hình như sát khí cũng vơi bớt đi rất nhiều.

Sính Đình nhìn Thủy Nhi, nhớ tới lời của Belle, nhàn nhạt nói.

"Ừ, là anh em, nhưng mà hắn lại không cho tôi nói với Lý Băng! Sợ Lý Băng không thích có một người anh như vậy!"

Sính Đình nhớ tới khi Belle nói lời này, dáng vẻ tươi cười đắng chát, làm cho cô cảm thấy đau lòng.

"Đáng đời, nếu tôi là Lý Băng, tôi cũng sẽ không nhận người anh như vậy, quá biến thái rồi !"

Thủy Nhi thở phì phò nói, nhớ tới hành động việc làm mấy ngày nay của Belle, cô liền cảm thấy hắn rất đáng ghét, căn bản cũng không muốn Lý Băng có liên quan với hắn.

Chỉ là bọn họ lại đích xác có liên hệ máu mủ, lần này thật vẫn không biết nên làm sao.

"thật sao? Nhưng tôi cảm thấy Belle thật rất đáng thương, cô không biết đâu. . . . . ."

Sính Đình đơn giản đem chuyện Belle nói cho Thủy Nhi nghe, cô không hy vọng Thủy Nhi xem Belle là loại người độc ác tàn bạo vô nhân tính, thật ra thì hắn cũng rất đáng thương.

Cái gọi là con bất học lỗi của cha, dạy không nghiêm do thầy lười biếng, mặc kệ nói từ phương diện nào, đây đều là lỗi của người làm ba như Khải Địch.

Có người ba như thế, cộng thêm phương thức dạy dỗ như vậy, hắn không trở thành biến thái mới là lạ.

Thủy Nhi nghe Sính Đình nói, có chút khó tin, chu môi nói:

"không ngờ hắn cũng có lúc đáng thương như vậy!"

Nhưng mà cô vẫn không thấy thích hắn ta cho lắm!

Sính Đình thở dài, đi vào phòng của Lý Băng, đang muốn gọi Lý Băng, liền nhìn thấy một bóng người từ cửa sổ nhảy xuống, Lý Băng căn bản cũng không còn ở bên trong nữa.

"Đứng lại!"

Sính Đình vội vàng vọt tới bên cửa sổ, người kia đã xuống đến lầu dưới, mấy người khiêng một người chạy đi.

"Nhanh đi báo cho Mạc Thiên Kình, Lý Băng bị người ta bắt đi rồi!"

Sính Đình la lớn, Thủy Nhi nhanh một bước chạy ra, Sính Đình vội vàng từ cửa sổ bật người nhảy xuống, mới vừa hạ xuống đất liền nhìn thấy mấy người kia đem Lý Băng nhét vào một chiếc ô tô màu đen, sau đó ‘ vèo ’ một cái lái đi!

Sính Đình chạy tới, chỉ kịp nhìn thấy biển số xe là XX7898, là xe Audi R8.

Thủy Nhi lao xuống lầu hô lớn.

"Thượng tướng, Lý Băng bị người ta bắt đi rồi!"

"Cái gì!"

"Cái gì!"

Mạc Thiên Kình và Belle đồng thời đứng lên, trên mặt đều là vẻ khó có thể tin được, làm sao có thể, trong khi thực lực hai bên cường đại như vậy mà vẫn còn chúng vẫn có cơ hội dẫn người đi, đến tột cùng là do ai làm ra?

"Là thật, mới vừa rồi chúng tôi đi lên, liền nhìn thấy một bóng người từ cửa sổ nhảy xuống, Sính Đình vội vàng nhảy qua cửa sổ đi xem, liền nhìn thấy Lý Băng bị người ta khiêng đi rồi!"

Thủy Nhi vội vàng giải thích, Belle và Mạc Thiên Kình vội vàng đi ra ngoài cửa, đã nhìn thấy Sính Đình thở hổn hển chạy trở lại.

Sau khi sinh xong cảm thấy thể lực của cô yếu đi rất nhiều.

"Lý Băng bị người ta bắt đi rồi, xe Audi R8, biển số xe là XX7898. . . . . ."

Sính Đình nhìn thấy bọn họ lập tức nói, Mạc Thiên Kình vội vàng đỡ lấy cô, nhíu mày lại không vui nói.

"Làm sao em lại đi ra ngoài, chẳng lẽ em không biết bây giờ em đang ở cữ hay sao?"

Lại còn đuổi theo người ta đi ra ngoài như vậy, có biết làm như vậy đối với thân thể tổn thương rất lớn hay không, Mạc Thiên Kình thật rất lo lắng, giai đoạn ở cữ liền bị cô phá hỏng rồi ! Sau này còn không biết sẽ ảnh hưởng đến thân thể như thế nào.

Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình nói: "Em quên mất! Lý Băng bị mấy người kia bắt đi, Mạc Thiên Kình, Belle, các anh nhanh đi cứu cô ấy đi!"

Chương 262: Đều là biến thái!

Belle đang muốn đi ra ngoài, Mạc Thiên Kình liền trầm thấp hỏi.

"Belle, anh biết là ai làm đúng không?"

đi ra ngoài gấp như vậy, nếu như anh đoán không lầm, có bản lĩnh ở ngay dưới mắt bọn họ bắt người đi nhất định là người của bọn hắn, chỉ là đến tột cùng Belle cố ý bày ra bẫy rập này hay là bị người ta tính kế thì anh cũng không biết chắc!

Belle nhìn Mạc Thiên Kình, lạnh giọng hỏi: "Mạc Thiên Kình, anh hoài nghi là do tôi làm?!"

Mạc Thiên Kình nhìn Belle: "không phải sẽ có khả năng này sao? Belle, đừng quên, anh và Lý Băng có quan hệ như thế nào, anh muốn mang cô ấy đi, sau đó rời khỏi chỗ này là hoàn toàn có thể!

Belle nhìn Mạc Thiên Kình chằm chằm nói: "Nếu như thực sự muốn dẫn em ấy đi, tôi cũng sẽ không tới nơi này cùng các người lãng phí nước bọt. Mạc Thiên Kình tôi cho anh biết, nếu tôi muốn dẫn Lý Băng đi cũng không dùng đến phương thức như thế!"

hắn hiện tại thật rất lo lắng cho Lý Băng, đến tột cùng là do ai làm ra, tên khốn kiếp nào dám động vào em gái của hắn?

Chẳng lẽ là. . . . . .

Nghĩ tới đây, Belle liền cảm thấy cả người đều đổ mồ hôi, không chút nghĩ ngợi liền hướng ra ngoài cửa sải bước đi. . . . . .

Mạc Thiên Kình ngăn hắn lại, lạnh giọng hỏi.

"Anh muốn đi đâu?"

Belle gạt tay Mạc Thiên Kình ra, lạnh lùng nhìn anh chằm chằm.

"Mạc Thiên Kình, hiện tại tôi không có thời gian nói nhảm với anh, tôi chỉ biết, Lý Băng hiện tại có thể sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng, tôi phải đi cứu em ấy!"

Belle biết rõ đối phương nhất định là biết rõ quan hệ của hắn và Lý Băng, nếu quả như thật là như thế thì lần này Lý Băng thật sự sẽ gặp nguy hiểm!

Mạc Thiên Kình nhíu mày: " Biết ai làm sao! Tôi cùng đi với anh!"

Mạc Thiên Kình bảo Thượng Quan Quân Triết đi theo mình, Belle cũng không lên tiếng, vội vàng chạy đi, đám người kia lập tức đi theo trở về, Mạc Thiên Kình cũng phái người của mình đi phía sau rời khỏi biệt thự.

"Thiên Kình. . . . . ."

Sính Đình còn chưa mở lời, đám người Mạc Thiên Kình liền đi xa, một nữ đặc cảnh đi tới, cung kính nói với cô.

"Tiểu thư Ngọc Sính Đình, Mạc thượng tướng phân phó tôi hộ tống các người trở về nước!"

Sính Đình vừa muốn nói gì, điện thoại di động liền vang lên, là điện thoại của Mạc Thiên Kình.

"Sính Đình, em mang theo con về nước trước, anh đã sắp xếp xong xuôi, sẽ có người trực tiếp hộ tống bọn em trở về!"

"Vậy còn anh? Lúc nào thì mới trở về?"

Sính Đình rất muốn nói ở lại đây, nhưng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian ở nước Mĩ, liền cảm thấy trở về nước thì tốt hơn, như vậy cũng có thể để cho Mạc Thiên Kình chuyên tâm làm việc.

"Anh xử lý tốt sẽ trở về! Anh cúp điện thoại đây, chờ anh rảnh rỗi sẽ liên lạc cùng em sau!"

Mạc Thiên Kình nói xong liền cúp điện thoại!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .